Nhận ra bản chất thực sự của chính mình
Nhận ra bản chất thực sự của chính mình… Bản chất cuộc sống giống như một trò chơi, một môi trường giả lập để các linh hồn có thể trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau, để hoàn thiện nhận thức, cái biết của chính mình trong từng hoàn cảnh cụ thể. Đây là một trò chơi nhập vai, thế giới mở cực kỳ đa dạng, phong phú với các cốt truyện, kịch bản khác nhau. Những linh hồn tự do lựa chọn cho mình một nhân vật ban đầu với giới tính, chủng tộc, hoàn cảnh xuất thân, điều kiện xã hội phù hợp để thuận tiện cho quá trình trải nghiệm.
Bản chất cuộc sống giống như một trò chơi
Trò chơi cũng có các cấp độ khác nhau từ cực dễ đến cực khó để tạo mức độ thích nghi, hứng thú và thử thách cho linh hồn trong quá trình trải nghiệm thông qua nhiều kiếp sống. Những linh hồn mới chơi ở trái đất 3d thì chỉ cần hòa nhập, làm quen với môi trường và trải nghiệm sự tồn tại là đủ. Sau đó là các trải nghiệm nâng cấp hơn như sự hòa nhập vào môi trường xã hội, tổ chức, rèn luyện tính kỷ luật, ý thức, trí tuệ dần phát triển.
Giai đoạn tiếp theo là xây dựng cái tôi, bản ngã để trải nghiệm, chứng minh sự độc nhất của mình, mong muốn mình hơn người, sống trong nhị nguyên, còn tham lam, sân hận, si mê, phân biệt, phán xét.
Trong quá trình chơi, luật nhân quả là quy luật cơ bản của trò chơi luôn vận hành để giữ trò chơi luôn tồn tại và sự hợp lý, logic của cả một quá trình. Nếu chỉ nhìn vào 1 kiếp sống, chúng ta thấy cuộc sống thật bất công, người ác thì ăn sung mặc sướng, người tốt thì thiệt thòi, khổ cực, nhưng nếu nhìn rộng ra cả một quá trình, nhiều kiếp sống thì vũ trụ hoàn toàn công bằng, hoàn hảo.
Quay trở lại trò chơi, sau bao nhiêu màn chơi để xây dựng cái tôi ảo tưởng, linh hồn vô tình hay cố ý đã tạo ra nhiều duyên nghiệp được lưu trong dữ liệu, bộ nhớ nhân quả. Điều này đã tạo ra liên tục các kết cục khác nhau trong các kiếp sống khác nhau, lặp đi lặp lại, phước nhiều hơn nghiệp thì sống đời sung sướng, nghiệp nhiều hơn phước thì cuộc sống đau khổ khó khăn.
Khi nhận ra điều này, chú ý và tin vào luật nhân quả là linh hồn đã bước vào một level mới cao hơn. Khi đó con người đã biết tránh dữ làm lành một cách chủ động, yêu thương nhiều hơn, phụng sự cho người khác, đóng góp cho xã hội với niềm tin mình sẽ hạnh phúc hơn, an vui hơn và thực sự họ đã cảm nhận được điều đó.
Tuy nhiên kết cục tốt đẹp đó vẫn chưa là đích đến, vì khi hưởng phước nhiều mà thiếu trí tuệ dẫn dắt họ cũng dễ bị chìm đắm, sa ngã vào thế giới vật chất và rơi vào vòng lặp. Linh hồn còn có khao khát lớn hơn là đạt được trí huệ, sự hiểu biết, nhận thức được toàn bộ cả trò chơi. Đây là level khó vì trò chơi đã đi đến hồi kết, linh hồn phải tìm cách kết thúc những trải nghiệm, dính mắc của mình còn tồn tại ở những màn chơi trước thì mới có thể bước tiếp. Giai đoạn này tương ứng với những linh hồn già, đã nhận thức được mình đang trong một trò chơi, có đôi chút mỏi mệt vì bản thân đã trải nghiệm nhiều, đã và đang chứng kiến những linh hồn khác cũng đang chơi giống mình. Họ cảm thấy đã đủ, cần phải bước tiếp vào một giai đoạn mới, cần phải giải phóng bản thân để đạt được nhận thức thực sự, tự do thực sự, thấu hiểu toàn bộ trò chơi và không còn bị chi phối bởi luật luân hồi, nhân quả của trò chơi cũ nữa, họ đã sẵn sàng tìm kiếm trải nghiệm mới ngoài trải nghiệm thế giới vật chất, đó là thế giới tinh thần.
Khi đó họ sẽ tìm đến tâm linh, tôn giáo như một lối đi, lối thoát vì họ nhận ra rằng có những linh hồn đi trước, những vị thầy giác ngộ đã làm được, hoàn toàn giải thoát, làm chủ được luân hồi sinh tử, vượt lên trên đời sống trần tục tuy rất thú vị nhưng cũng lắm khổ đau này.
Nhưng một lần nữa, nhận thức họ chưa khai mở hoàn toàn, vẫn còn một phần u mê nên lại bám chấp vào một tôn giáo hay một niềm tin, tín điều nào đó và lại bị mắc kẹt… khá lâu.
Nhận ra bản chất thực sự của chính mình
Cho đến một ngày, khi nào họ hiểu được, nhận thức được tất cả mọi tôn giáo, niềm tin đều đúng, đều diễn tả các khía cạnh khác nhau của cùng một chân lý, một bản chất của vũ trụ. Tất cả mọi tôn giáo, ý tưởng, học thuyết và ngay cả những nghiên cứu khoa học,… đều là những phương tiện do Thượng đế, Đấng sáng tạo, Nguồn, Vũ trụ cung cấp để con người có thể tìm cách hoàn thành trò chơi tùy thuộc căn cơ, trình độ của từng người mà họ tự do lựa chọn cho phù hợp.
Khi đó họ sẽ không còn phân biệt, phán xét, chấp ngã, đố kỵ, cạnh tranh, chê bai người khác và nhận ra tất cả đều là Một, tất cả đều hòa đồng và quy nhất về một mối, về một Nguồn năng lượng ý thức sáng tạo vô hạn, vô biên của Vũ trụ. Và bản thân linh hồn của họ cũng chính là Thượng đế, là Thần, Tiên, Phật, Chúa,…với đầy đủ quyền năng sáng tạo, trí tuệ, tình yêu thương vô điều kiện bên trong.
Nhận thức được điều này, nhận thức được sự tồn tại của bản thân và vạn vật ngay tại đây, ngay lúc này, sự đơn thuần của cái biết, không sinh không diệt bên ngoài thế giới vật chất của ý thức; nhận biết tất cả là năng lượng, rung động, lặng lẽ quan sát, cảm nhận mọi thứ chuyển động, trôi qua, đến rồi đi, chỉ có sự tồn tại là vĩnh hằng, thanh thản, an lạc, vô sự. Những cái có hình tướng chỉ là tạm thời, ảo ảnh, còn cái ý thức này, nhận biết này mới là sự thật, là bất diệt…
( Bài viết qua một thông điệp trong giấc mơ. Tôi đã gặp một vị thầy dạy cho tôi chỉ 2 chữ “Kiến Tánh”. Tôi đã giật mình tỉnh ngộ, “Kiến” là gặp gỡ, “Tánh” là bản chất, cái sẵn có bên trong bản thân. Không cần làm gì nhiều, tìm kiếm ở đâu xa xôi, chỉ cần nhớ lại bản chất thật sự của linh hồn mình, luôn sống với điều đó và cho đến một ngày, có khi ngay lập tức chúng ta liền tỉnh ngộ.)
Bảo Bình, Back Inside Journey
MAIDEPXINH.COM