Tản mạn Vũng Tàu một sáng thu

Tản mạn Vũng Tàu một sáng thu

Tản văn của MINH NGUYỆT

Mùa Thu về bầu trời phố biển dường như xanh hơn, sóng cũng dịu dàng mơn man bờ cát. Những cơn mưa chợt đến chợt đi gột rửa đường phố tinh khôi đón chào ngày mới. Bước chân trần trên cát mịn màng, phóng tầm mắt nhìn một vùng trời nước mênh mông tôi chợt thấy tâm hồn mình cũng thanh cao, khoáng đạt như thành phố biển phương Nam đầy nắng gió.

Bãi biển Vũng Tàu
Lặng yên nghe hơi thở của biển – Ảnh: Huy Nguyen

Mùa Thu bao giờ cũng mang đến cho lòng người những cảm xúc đẹp và ngập tràn yêu thương. Này đây tà áo mới đàn em đến trường tung bay trong nắng sớm, này đây tiếng chim ríu ran trên vòm lá, này đây tiếng rì rào của biển hòa lẫn tiếng cười lanh lảnh của những người đi đón bình minh … Tất cả đã thành một tình yêu vĩnh cửu trong tôi từ khi đặt chân tới mảnh đất Vũng Tàu này.

Khác với mùa Thu Hà Nội mang vẻ đẹp cổ điển trầm mặc với những tán lá vàng, mặt hồ tịnh lặng và những con phố nhỏ dường như ẩm ướt hơn trong sương sớm … Thu Vũng Tàu là nắng gió bao la, phố như xanh thêm bởi những cơn mưa làm tốt tươi cây lá. Từ lúc mặt trời chưa mọc bãi biển đã rộn ràng bước chân của những người đi tắm sớm. Nắng chưa lên, biển êm ả một màu xanh sẫm, những hàng dừa nghiêng nghiêng Bãi Trước đung đưa tàu lá khe khẽ xạc xào như lời ru sóng trước bình minh. Rồi hừng đông, mặt trời như như nhô lên từ giữa biển chiếu những tia sáng lung linh đầu tiên cho ngày mới. Những âm thanh của phố phường bắt đầu rộn rã với những tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, tiếng chuyện trò, cười vui của học trò trên đường tới lớp. Trong công viên gần bãi biển vang lên tiếng nhạc thể dục của các cụ lớn tuổi. Quán cà phê góc phố đã nồng nàn thơm, những tờ báo mới chuyền tay nhau và hoa sứ nhà ai thoáng đưa trong gió một làn hương dìu dịu ban mai quấn quýt bước chân người.

Rau muống biển
Rau muống biển

Tôi nhớ Vũng Tàu xưa với bãi biển còn hoang sơ, dải muống biển với những bông hoa tim tím lan rộng tới gần bờ sóng. Sóng vẫn mênh mông, gió vẫn khoáng đạt vít rạp những hàng dương … Vũng Tàu ngày ấy chưa đông người, Vũng Tàu ngày ấy dường như những tất bật áo cơm chẳng còn chừa chỗ cho cảm nhận vẻ đẹp về mùa Thu phố biển. Giờ đây, khi cuộc sống đã đổi thay, khi phố phường đã sạch đẹp, to rộng hơn xưa mang đến cho chúng tôi – những cư dân thành phố biển lòng tự hào, hãnh diện vì có sức mình trong sự vươn lên lớn mạnh của vùng đất du lịch miền Đông Nam bộ này. Vũng Tàu – mảnh đất đắc địa có cả núi và biển, những con đường uốn lượn một bên là biển ôm lấy sườn núi với miên man cỏ cây, hoa lá đã làm cho bạn tôi từ Hà Nội vào phải thốt lên “đẹp hơn Địa Trung Hải !”.

Ngọn hải đăng sáng chói trong đêm - Ảnh: Brian Graney
Ngọn hải đăng sáng chói trong đêm – Ảnh: Brian Graney

Nét đẹp của Vũng Tàu không chỉ là biển xanh cát trắng, những bãi tắm thoải rộng mà còn là những ngọn núi cao rợp bóng cây xanh với những con đường quanh co đưa bước chân du khách lên một miền cao để ngắm bao quát toàn cảnh thành phố biển. Tôi nhớ lần đầu tiên lên Núi Nhỏ mình đã đứng lặng người trên ngọn Hải Đăng ngắm nhìn thành phố than yêu từ trên cao. Xa xa biển xanh ngắt nhấp nhô sóng trắng, xung quanh mình bạt ngàn hoa phượng đỏ, cỏ cây hoa lá rì rào trong cơn gió lộng. Dưới chân núi những ngôi nhà ẩn hiện, phía bên kia núi là tượng Chúa dang tay trầm mặc uy nghiêm trong làn sương sớm … Khoảnh khắc ấy cứ ngỡ mình như lạc vào tiên cảnh. Cảm giác đó không hề mất đi mà cứ tái hiện mãi trong lòng tôi mỗi khi làm “hướng dẫn viên” cho bạn bè đến thăm Vũng Tàu.

Đường phố ở trung tâm Vũng Tàu thường không to rộng, nhưng ai đã từng đến đây chắc không dễ quên những hàng cây rợp bóng, những chùm hoa Bằng lăng tím, hoa Osaka vàng tươi rung rinh trong gió. Một loài hoa mà tôi thấy không nơi nào nhiều như ở Vũng Tàu là hoa Sứ (miền Bắc gọi là hoa Đại). Vào mùa hoa, cả thành phố như bừng sáng lên bởi hương sắc nồng nàn. Hoa Sứ mênh mông bao quanh nhà Bạch Dinh, hoa Sứ xung quanh những ngôi chùa, hoa Sứ trên Đài Liệt Sỹ, ven những con đường uốn quanh giữa núi và biển … làm nên một nét riêng biệt độc đáo cho xứ sở đáng yêu này.

Người Vũng Tàu quanh năm tắm biển nhưng dường như mùa Thu về cái trong trẻo tinh khôi của biển, của đất trời lại càng thu hút dân bản xứ nhiều hơn. Hầu như sáng nào ra biển tôi cũng gặp một vài gương mặt mới. Những cụ ông tráng kiện, những cụ bà tóc đã bạc phơ, những đôi bạn thanh niên vừa giỡn sóng vừa chia sẻ câu chuyện gì vui mà tiến cười nghe giòn giã … Những hình ảnh ấy từ bao giờ đã trở thành quen thuộc, thân thương như hơi thở, như nhu cầu cuộc sống hàng ngày mà một hôm thiếu nó chợt thấy lòng mình trống vắng.

Hoa sứ Vũng Tàu
Hoa sứ Vũng Tàu

Yêu Vũng Tàu là yêu màu xanh yên bình của biển dẫu có những ngày sóng cũng ào ạt cuộn dâng như muốn nghiền nát bờ. Yêu Vũng Tàu là yêu những con đường quanh co dốc núi, rì rào bờ lau trắng, thoảng hương thơm ngạt ngào hoa Sứ. Yêu Vũng Tàu là yêu sao những con người bình dị gắn bó cả đời mình với biển, ra khơi vào lộng thường xuyên mà mỗi sáng yên bình vẫn thích đằm mình trong làn nước mặn ngắm hừng đông phía chân trời. Yêu cả cái cách những người tắm biển vui vẻ nhặt từng cọng cây, miếng rác cùng người công nhân vệ sinh góp phần làm sạch biển mỗi ngày. Yêu sao những khuôn mặt trẻ thơ ngời trong nắng sớm tới trường, bàn tay đan chặt của những đôi bạn trẻ một chiều trên bãi biển … Phải chăng cảnh sắc mảnh đất này đã mang đến cho tâm hồn tôi một tình yêu lãng mạn, mênh mang mà hiền hòa như sóng, như gió, như biển giữa mùa Thu dịu ngọt !

Một sáng tháng 9 – 2016
vannghebrvt.com

Chia sẻ bài viết này

Đăng ý kiến của bạn